A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhành Sim Tím

Nhà văn Nguyễn Tuân có viết trong tuỳ bút Tờ hoa: “Ngọc trai nguyên chỉ là một hạt cát, một hạt bụi biển xâm lăng vào vỏ trai, lòng trai… Trai xót lòng. Máu trai liền tiết ra một thứ nước rãi bọc lấy cái hạt buốt sắc… Tới một thời gian nào đó, cái hạt cát khối tình con, cộng với nước mắt hạch trai, đã trở thành lõi sáng của một hạt ngọc tròn trặn ánh ngời”. Nhiều người đã rất tâm đắc cái cách nhìn của nhà văn tài hoa: “đầu kia quá trình là một vết thương lòng và đầu này quá trình là một niềm vui”. Phát hiện thật bất ngờ chứa đựng trong đó những triết lí sâu sắc của một nhà văn uyên bác về con đường đến với thành công của con người trong cuộc sống. Điều gì giúp con người thành công?



NGƯT Hồ Thị Lân- Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang.


        Ai đó nói rằng: thành công là cả một quá trình chứ không chỉ là điểm đến. Và trong mỗi con người đều tiềm ẩn những vẻ đẹp lặng thầm, khuất lấp; thành công của họ trong cuộc đời nhiều khi là kết quả của cả một hành trình bền bỉ vượt lên những nỗi đau để chắt chiu niềm hạnh phúc mặn mòi. Người phụ nữ tôi nói đến sau đây là một con người như thế.

       Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng trên mảnh đất nghèo xứ Nghệ (Quỳnh Lưu – Nghệ An), nhưng cuộc đời chị lại gắn bó với vùng trung du miền núi Bắc Giang từ thuở ấu thơ. Giải Nhất kì thi chọn HSG Văn tỉnh Hà Bắc, giải Ba HSG Văn toàn Quốc năm học 1980-1981, chị được tuyển thẳng vào Khoa Ngữ Văn trường ĐHSP Hà Nội I; tốt nghiệp được về giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang (từ năm 1985) rồi chuyển sang giảng dạy trường chuyên của tỉnh (từ năm 1994). Năm 2005 (41 tuổi) chị được bổ nhiệm làm công tác quản lí (Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang). Suốt 18 năm giảng dạy tại trường THPT Chuyên của tỉnh, chị tham gia cấp ủy Đảng, trực tiếp đứng lớp chuyên 14 năm; tham gia bồi dưỡng HSG quốc gia môn Văn và HSG tỉnh. Cho tới nay, cùng với đội ngũ giáo viên trong tổ, chị đã bồi dưỡng được 100 giải HSG cấp tỉnh, 97 giải HSG quốc gia (trong đó có 01 giải Nhất, 6 giải Nhì). Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2011-2012 chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhưng có một niềm vinh dự hơn cả cho chị và nhà trường: năm 2006 (khi 42 tuổi) chị được phong tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú và năm 2007 chị vinh dự được tham dự Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn Quốc thời kì đổi mới… Nhìn vào bảng thành tích, dễ nhận thấy con đường sự nghiệp của chị có vẻ thật thành công, thuận buồm xuôi gió.

         Ở trường chúng tôi, chị là một trong những người phụ nữ sớm thành đạt. Nhưng mấy ai biết rằng để có được chút vinh quang ấy, chị đã phải nỗ lực vượt mình, như biết bao người phụ nữ để có thể tự tin trụ vững trong cuộc đời.

        Tố chất và khiếu văn chương ở chị được hình thành không chỉ từ truyền thống gia đình, dòng họ Hồ Xuân Hương mà còn là kết quả tất yếu của sự bền bỉ, cần cù, nhẫn nại trong phẩm chất của người miền Trung. Yêu văn, học văn, trở thành giáo viên dạy văn, trụ vững trong những năm đất nước khốn khó thời bao cấp thật quả không dễ dàng. Nhưng chị nói chưa bao giờ hối tiếc khi đến với nghề sư phạm. Ngọt ngào và đằm thắm, giản dị mà khúc chiết, rõ ràng và thông minh, chặt chẽ mà phóng khoáng, chỉn chu mà hài hước – đó là cảm nhận của tất cả học sinh và giáo viên mỗi khi nghe chị giảng bài. Nhưng tôi vẫn cứ thấy một nỗi buồn vương trong đôi mắt và nụ cười của chị. Phía sau mỗi trang giáo án, phía sau nụ cười dịu, là góc khuất cuộc đời chị cố giấu, làm sao thể hiện trên bục giảng? Không chỉ là sự vật lộn làm thêm để kiếm sống như bao người, người phụ nữ trong chị còn phải đối mặt  với nỗi khát khao đời thường mà mãnh liệt – làm mẹ. Tôi biết, với người phụ nữ, đứa con là lẽ sống. Tuổi 20-30 của chị trôi qua với những giọt nước mắt âm thầm, vừa khát khao vừa buồn tủi, vừa ghen tị vừa hi vọng chứa chan. Chúng tôi khâm phục chị chính là sự nén xếp biết bao nỗi niềm riêng tư để vẫn sống hết mình vì sự nghiệp, để chia sẻ với đồng nghiệp, để thành công, để cống hiến và đóng góp cho đời. Nghị lực và sự tự tin là điều ai cũng nhận thấy ở chị. Và cuộc đời có những điều thật kì diệu. Sau 11 năm khát khao thao thiết, ông trời như cũng động thấu tấm lòng nhân ái, yêu con trẻ ở chị, cháu Vân Linh - đứa con gái đầu đến với anh chị như một duyên trời; và 10 năm sau, cháu Minh Nhật ra đời khi chị đã vào tuổi 45. Niềm hạnh phúc như vỡ òa và tôi không còn nhìn thấy ánh buồn trong đôi mắt chị; tôi đọc thấy trong đó có những giọt nước mắt của hạnh phúc, niềm vui, tình yêu và trên tất cả là sự hàm ơn cuộc đời và số phận. Hành trình đến với thành công nghề nghiệp và kiếm tìm hạnh phúc ở chị cũng như con đường đi tìm hạnh phúc của không ít người phụ nữ xưa nay: nhọc nhằn, vất vả, mặn mòi mà đáng quý biết bao.

       Năm 1998 tôi được chuyển từ một trường THPT miền núi về công tác cùng chị. Một bữa, tôi đang giảng rất say sưa, giọng sang sảng như diễn thuyết trước hội trường (dù lớp học sinh chỉ có hơn 20 em), tôi thấy chị đứng chờ tôi giảng xong bài, vẫy gọi tôi, cười hiền, nói nhẹ với tôi: "Em thấp giọng hơn cho đằm, lời giảng sẽ ngọt hơn, nói như thế mất sức lắm. Truyền lửa đã khó, nhưng làm thế nào để còn phải giữ lửa nữa em nhé". Tôi vừa ngượng nghịu, xấu hổ vừa ngỡ ngàng và sau này thầm biết ơn chị vì lời chỉ bảo ân cần ấy. Không riêng tôi, tất cả những giáo viên lớp sau đều được chị bảo ban chu đáo, tận tình từ nội dung bài giảng, cách soạn giáo án cho tới cách ứng xử thường ngày. Chỉn chu, dịu dàng, nhân hậu, tôn trọng mà nghiêm khắc với đồng nghiệp và học sinh, ấy là phong cách của chị. Nghệ thuật sư phạm ở chị thì chúng tôi còn phải học nhiều. Chị có khả năng cảm hóa học trò đến lạ. Tôi biết có nhiều học sinh chưa ngoan nhưng nhờ chị mà nên người. Giang là một học trò như thế. Không may mắn sinh ra trong một gia đình mà mẹ cha sớm ly tán. Như một lẽ tự nhiên, Giang trở thành nữ “đầu gấu” nổi tiếng một thời ở trường THCS Ngô Sĩ Liên. Một sự tình cờ, Giang được học ôn Văn của chị để thi vào THPT, từ đó như bị thôi miên bởi giọng ngọt đằm, phong cách dịu dàng cùng những bài học cuộc đời từ bài giảng của chị. Giang lẽo đẽo theo chị học hết lớp này lớp khác; đến lớp với em chỉ để nghe cô giảng và ngắm nhìn cô. Tết tóc hai sam giống cô. Nói năng nhẹ nhàng như cô... và say văn đến lạ. Giải Nhì Học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh (em học trường THPT Dân lập Nguyên Hồng) của Giang làm tất cả thầy cô ngỡ ngàng. Tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, giờ em đang lựa chọn cho mình một công việc yêu thích… Nói chị là ân nhân cũng đúng. Nhưng Giang gọi chị là mẹ như giờ đây có lẽ đúng hơn. Tôi biết có nhiều học trò gọi chị là mẹ như thế!

         "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" là danh hiệu xã hội dành tặng để tôn vinh người phụ nữ, nhưng đồng thời cũng đặt lên họ hai trọng trách lớn lao: việc nước - việc nhà. Làm tròn hai chức trách ấy, dễ mà cũng thật khó với từng người phụ nữ. Mỗi người một cảnh ngộ, một số phận, một nỗi đời với những mối quan hệ phức tạp trong gia đình và ngoài xã hội, không ai giống ai. Tuy không phải là dâu trưởng, nhưng chị lại đảm nhận trọng trách phụng dưỡng bố mẹ chồng suốt 22 năm, lo toan gánh vác công việc nhà chồng, nuôi ăn học, dạy dỗ, định hướng nghề nghiệp cho nhiều cháu nội ngoại nên người. Anh Minh - chồng chị - là bác sĩ, hiện công tác tại Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh. Do đặc thù công việc, anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Vậy là gánh nặng gia đình thường dồn lên vai chị. Mẹ chồng chị ốm liệt 3 năm, ngoài chúng tôi, những chị em cùng tổ có đến chơi thăm duy nhất một lần, còn những đồng nghiệp khác cứ trách chị khi bà cụ qua đời. Chị nói: ai cũng có cha già mẹ héo, rồi cũng đến lúc phải lo cho bố mẹ thôi, đó cũng là quy luật mà. Chị cứ hay giữ ý, kín đáo như thế, dù mình luôn tận tình quan tâm, động viên chia sẻ với tất cả mọi người. Sự chu đáo ở chị nhiều lúc chúng tôi thấy mình có lỗi thế nào. Tôi còn biết mẹ đẻ chị ở Nghệ An mắc bệnh phong thấp đã lâu và mấy năm gần đây không còn đi lại được. Xa mẹ từ khi 5 tuổi, chị ra Bắc Giang ở với người cô ruột không con, khắc kỉ, phụng dưỡng cô như với mẹ cho tới lúc bà qua đời cách đây mấy tháng. Sống nơi đất Bắc, lòng chị không nguôi nhớ miền Trung; nhưng lại không nỡ dứt về miền Trung vì thương người cô số phận bất hạnh, cô đơn, thua thiệt trong cuộc đời và nhờ cô chị hiểu thêm nhiều về nỗi đời cơ cực và niềm khát khao yêu thương. Gần 50 năm xa quê, những lần nhớ thương mẹ, chị vội vã lên tàu đêm, vượt mấy trăm cây số về Nghệ An để sáng mai thăm mẹ, ăn với mẹ bữa cơm để rồi lại lên tàu ra Bắc chăm sóc mẹ chồng, bồng bế con thơ... để lại đứng trên bục giảng tiếp tục những bài học về tình yêu thương con người…

          Chị là người như thế.

       Quê tôi là một vùng trung du cỗi cằn màu đá. Tuổi thơ của tôi là những ngày gánh sắn lên đồi phơi sương, nơi đó có những bụi sim bụi mua và bạt ngàn cỏ may bám áo. Lúc ấy tôi không hiểu được tại sao cánh sim lại tím thắm, quả sim lại mọng căng trên vùng đồi đầy sỏi đá khô cằn. Cho tới khi tôi học văn, dạy văn và bắt gặp những dòng thơ kháng chiến của Nguyễn Duy - Trận địa tím. Xin được mượn những câu thơ của nhà thơ để khép lại bài viết về người chị, người phụ nữ như bao người phụ nữ Việt Nam đảm đang, trung hậu mà tự trọng, tự tin; bình dị, lặng thầm, đầy nghị lực và tiềm ẩn biết bao vẻ đẹp tâm hồn đáng quý:

Không cây nào như cây sim quê ta

Mọc giữa khô cằn vẫn nở đầy hoa

Chắt chiu màu sành luyện thành sắc tím

Lọc từ sỏi ra mật đường ngọt lịm                       

Càng nắng càng mưa trái mọng càng thơm…



Trần Thúy Hoàn

                                                      GV trường THPT Chuyên Bắc Giang






Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 129
Tháng trước : 12.756