A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cô giáo tôi!

Thực hiện công văn số 669/SGDĐT-CĐN ngày 04/8/2017 của Sở GD&ĐT Bắc Giang V/v tham gia cuộc thi viết "Tấm gương Nhà giáo Việt Nam" năm 2017. Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã triển khai đến toàn thể CB, GV, NV và HS tham gia viết bài về các Nhà giáo tiêu biểu đã và đang công tác tại trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Kính tặng: Cô giáo Nguyễn Thị Minh Duyên

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…

Ca từ trong bài hát Mong ước kỉ niệm xưa đã bất giác vang lên trong tôi khi cô hiệu trưởng nhà trường gióng hồi trống khai giảng năm học mới, năm học 2017-2018. Giây phút ấy tôi hiểu rằng: Tôi đã là một học sinh lớp 12 vàchẳng mấy chốc sẽ tới lúc tôi và bạn bè mình sẽ phải rời xa ngôi nhà thân thương - nơi in dấu bao kỉ niệm của tuổi học trò - để lớn lên, chinh phục tiếp những mục tiêu phía trước. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, những kỉ niệm đã qua cứ ào ạt ùa về trong tôi! Tôi nhớ những giây phút học tập miệt mài và cả những giờ thi mà đầu óc tập trung đến độ căng như dây đàn. Tôi nhớ về những lần lớp tôi cùng nhau làm trại, cùng nhau tập văn nghệ, cùng nhau đi ăn rồi đi chơi. Và tôi nhớ cô chủ nhiệm của lớp tôi suốt 2 năm học lớp 10 và lớp 11 -  người đã cùng chúng tôi, giúp chúng tôi vẽ nên những nét vẽ của tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy! Cô là Nguyễn Thị Minh Duyên – cô giáo dạy Văn, người mẹ hiền là chủ nhiệm của tập thể lớp chuyên Trung (khóa 25, Chuyên Bắc Giang) chúng tôi!

Với cô, tôi đã đi từ cảm xúc bất ngờ này đến bất ngờ khác…

Khi vào lớp 10, lúc nghe tin cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm, cũng là người sẽ giảng dạy môn Văn của lớp… tôi cứ hình dung cô sẽ là cô giáo “có tuổi” và rất nghiêm khắc vì trước đó tôi đã được nghe nhiều anh chị kể về một “cô Minh Duyên” dạy Văn rất giỏi của trường. Tôi đã nghĩ rất đơn giản: chắc cô giáo giỏi thì phải nhiều tuổi rồi mới tích lũy được nhiều kinh nghiệm, mà nhiều tuổi thì sẽ đạo mạo và có phần khắc nghiệt nữa! Nhưng thực tế, thì cô giáo tôi không giống như hình dung của tôi trước đó. Ngay những buổi tiếp xúc đầu tiên với lớp cô đã cởi mở, cho chúng tôi biết về mình và thể hiện rõ mong muốn được hiểu về chúng tôi! Tôi nhớ buổi đầu tiên cô hầu như không ngồi trên ghế giáo viên, không đứng trên bục giảng… mà đứng kề ngay bàn đầu tiên của học sinh, có khi xuống cả phía giữa lớp, cuối lớp. Cô bảo: “Ngồi trên đó cô thấy mình thật cô đơn vì cảm giác xa lạ trong ánh mắt của các học trò lần đầu tiên tiếp xúc, còn khi xuống dưới này cô có cảm giác khoảng cách của chúng ta đã hẹp lại!”. Và thế là, cả lớp tôi như bị “bỏ bùa” ngay từ phút đầu tiên; tiếng cô nói, việc cô làm giản đơn mà cuốn hút. Phong cách đó thực sự tôi chưa gặp ở các thầy cô giáo khác. Cô cũng không nhiều tuổi và nghiêm nghị như tôi phán đoán trước đó. Cô là cựu học sinh khóa 9 của trường THPT Chuyên Bắc Giang, tức là “tiền bối” chỉ hơn chúng tôi 16 tuổi thôi! 16 tuổi – nghe thì cũng nhiều, nhưng với nụ cười thường trực trên môi, ánh mắt thân thiện hiếm thấy – tôi vẫn thấy cô giáo của tôi có chút gì lí lắc, hồn nhiên như tụi tôi vậy! 

Cô Nguyễn Thị Minh Duyên và tập thể lớp chuyên Trung K25 (2015-2018).

Tất nhiên, điều khiến chúng tôi bất ngờ về cô không phải thuộc về những giây phút gặp gỡ đầu tiên đó, mà là quá trình cô giảng dạy và chủ nhiệm lớp tôi.

Cô dạy Văn nhưng không có giọng giảng ngọt ngào giống như các cô giáo mà tôi từng được học; giọng nói của cô sôi nổi, lên xuống trầm bổng theo đúng tinh thần của bài học. Khi chúng tôi học những bài cần tinh thần, chí khí… cô đọc và giảng bài thật lớn, giọng vang như lời hiệu triệu; đến bài học nào bàn tới nỗi đau thì tiếng nói của cô lại nhỏ trầm như muốn ngừng lại, nửa để chúng tôi nghe, nửa để chúng tôi tự tiếp lời. Kèm theo đó là những biểu cảm của cô và cách cô hỏi bằng cả mắt, bằng cả lời, bằng cả những hình vẽ ngẫu hứng trên bảng. Cứ thế, mỗi giờ Văn của chúng tôi qua đi như tổng hợp cả chất Toán, Lý, Thể dục, Mĩ thuật… trong đó. Tất nhiên, cô tập trung giảng bài nên cũng đòi hỏi sự tập trung học tập của chúng tôi rất lớn! Vì lẽ đó mà khi nào có bạn mất tập trung thì cô bộc lộ ngay sự không hài lòng. Những lúc cô đang dạy mà dừng lại vì một lý do nào đó… là cả lớp tôi im phăng phắc, “sợ” cô vô cùng. Khi đó hoặc là cô sẽ im lặng, nhìn nảy lửa về phía mất trật tự, rồi khi thấy lớp ổn định thì sẽ dạy tiếp; hoặc là cô sẽ trấn chỉnh bằng cách đặt các bạn đó vào thế của “những kẻ vô duyên”, khiến cho ngay cả chúng tôi dù không là “thủ phạm” cũng phải tự nhắc mình: “Đừng có mất trật tự và làm việc riêng trong giờ cô Duyên”. Tất nhiên, trong những lúc như thế thì không đứa nào trong lớp tôi nghĩ cô giáo tôi “hiền” theo cách hiểu quen thuộc của từ này. Cô tuy chẳng cầm thước trong tay, chẳng có roi trong cặp… nhưng sự nghiêm túc của cô khiến cho tụi tôi không đứa nào dám bờn nhờn. Đó cũng là lí do, chúng tôi đã “phải học tập” và “được học tập” một cách chỉn chu nhất. Cô đã uốn nắn chúng tôi từng nét chữ, từng cách trình bày; có những bài kiểm tra mà màu mực đỏ của cô còn nhiều hơn cả chữ chúng tôi viết ra; cô lại khuyến khích chúng tôi nói ra – viết ra những điều mình nghĩ; động viên chúng tôi thử làm những việc mà chúng tôi từng nghĩ mình không thể làm…

Trong vai trò một giáo viên chủ nhiệm, cô cũng mang tới cho chúng tôi biết bao tình cảm cùng những bài học mà suốt đời - tôi nghĩ - cũng chẳng thể nào quên!

Suốt 2 năm cô chủ nhiệm lớp, lớp chuyên Trung của chúng tôi tuy có điểm đầu vào không cao nhất khối, có những cá nhân cũng chẳng nổi bật, xuất sắc nhất trường… nhưng chúng tôi đã luôn là lớp dẫn đầu toàn trường trong các phong trào thi đua. Chúng tôi luôn tự hào vì lớp tôi là một tập thể Đoàn kết, đúng như mong đợi của cô: Biết trọng Thầy Cô như Mẹ cha - Biết xem Bạn bè là Tri kỉ. Thực ra không phải lớp tôi không có ai vi phạm các lỗi. Cũng có nhiều lúc chúng tôi bị điểm trừ trong sổ ghi đầu bài vì đứa thì không làm bài tập, đứa thì nghịch điện thoại trong giờ… Cũng có những khi chúng tôi ấm ức với bạn này hay tìm cách giễu cợt hành động của bạn kia… Cũng có khi muốn đi ăn, đi chơi; muốn câu giờ thầy cô mà không được, đứa này thì nói phá đám, đứa kia thì xúi giục “làm càn”… Nhưng may là tất cả những tình huống ấy cô giáo tôi đều kiểm soát được hết. Năm học trước, mặc dù cô vừa đi học thêm để nâng cao trình độ, vừa giảng dạy ở trường với bộn bề công việc ở đội tuyển quốc gia, ở lớp Chuyên Văn… nhưng cô chưa lúc nào ngừng quan tâm tới lớp. Bất kì đầu giờ nào mà cô đến trường, thay vì việc vào phòng chờ để nghỉ ngơi, chờ đợi đến giờ lên lớp; cô giáo tôi cũng lên lớp. Có hôm cô lên lớp chỉ để nhìn một lượt từng gương mặt, xem cách chúng tôi vệ sinh lớp, đồng phục có chỉnh tề hay không. Có hôm thì cô lên lớp để dặn dò các đầu việc, giao trách nhiệm cho ban cán sự quản lý lớp. Trong tay cô luôn có tờ giấy ghi nhớ các thứ cần làm cho lớp, cần báo với lớp, cần xin ý kiến của học sinh, cần liên lạc với phụ huynh… Ngày nắng thì cô dặn dò việc mang theo mũ áo, ngày lạnh cô lại nhắn tin cho chúng tôi trên nhóm Facebook của lớp về việc quàng khăn cổ khi học đêm, xúc miệng nước muối nếu có triệu chứng viêm họng. Chúng tôi chuẩn bị thi gì thì cô dặn trên lớp việc ôn tập, trình bày bài; về nhà rồi cô lại nhắc chúng tôi không được vì thành tích mà vi phạm quy chế thi…  Nói chung, cách cô quan tâm đến chúng tôi như thế, đã trở thành một thói quen của cô và cũng là một thói quen đón nhận của chúng tôi!

Đó là lí do vì sao, khi biết tin cô vì chuẩn bị sinh em bé thứ 2 nên sẽ không giảng dạy và chủ nhiệm lớp tôi trong năm học lớp 12 nữa… chúng tôi không tránh được cảm giác hụt hẫng. Mặc dù cô đã làm công tác tư tưởng cho chúng tôi rất kĩ càng, mặc dù chúng tôi được nhà trường phân công các thầy cô cũng rất tuyệt vời khác để thay cô làm công tác chủ nhiệm và giảng dạy… nhưng vẫn còn một khoảng trống nhất định khi mỗi ngày hành lang lớp học thiếu bóng cô; bục giảng, sân trường chúng tôi không nhìn thấy dáng vẻ nhanh nhẹn, tất bật của cô!

Khi dự định viết những dòng chữ này để tặng cô như một bức thư thay cho việc không dám tỏ bày trực tiếp, tôi đã nhắn tin xin cô cho tôi biết thông tin những thành tích cô đã nhận được trong những năm tháng công tác vừa qua. Cô đã từ chối, với lí do: Trường Chuyên có nhiều thầy cô khác giàu thành tích hơn cô, cô chưa đạt được thành tích gì đáng kể cả. Vì thế, mặc dù biết cô đã đạt nhiều thành tích trong suốt quá trình học tập và công tác, nhưng tôi chỉ nhớ thành tích gần nhất của cô là trong dịp khai giảng năm học mới vừa qua cô đã vinh dự cùng 4 thầy cô khác của trường THPT Chuyên Bắc Giang được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao Bằng khen vì sự sáng tạo, tiêu biểu trong công tác. Khi cô được xướng tên lên sân khấu nhận Bằng khen, lớp tôi và nhiều bạn học sinh lớp khác đã reo hò, cổ vũ rất lớn như thể chính chúng tôi vừa có một niềm vui lớn vậy! Nếu không yêu mến và tự hào về cô thật nhiều, thì có lẽ chẳng bao giờ chúng tôi lại cùng nhau bộc lộ tình cảm một cách tự nhiên như thế. 

Cô Nguyễn Thị Minh Duyên (đứng giữa)

trong dịp được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Một chữ Yêu không thểdiễn tả hết tình cảm của chúng tôi dành cho cô. Khi phải chia tay cô, chúng tôi thầm cảm ơn cô đã luôn sát cánh bên chúng tôi trên bước đường trưởng thành và cảm ơn cô đã khiến cho tuổi học trò của chúng tôi thêm phần ý nghĩa. Mặc dù chặng đường còn lại của chúng tôiở Chuyên Bắc Giang, cô không thểở bên chúng tôi được nữa nhưng tôi tin cô vẫn luôn dõi theo và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽđến với những đứa con của mình!Mong cô cứ tin: Những gì cô đã vun trồng và chăm sóc sẽ lớn lên và khoe sắc đúng như kì vọng của cô!

Một số hình ảnh về cô Nguyễn Thị Minh Duyên:

Cô Nguyễn Thị Minh Duyên đang giảng bài cho đội tuyển HSGQG môn Ngữ văn.

Cô Nguyễn Thị Minh Duyên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. 

Cô Nguyễn Thị Minh Duyên bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ năm 2017.

Cuộc thi Ra đề và viết bài văn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất (Nguồn: http://vanhoctuoitre.com.vn/cuoc-thi-ra-de-va-viet-bai-theo-huong-phat-trien-nang-luc-va-pham-chat ), cô Nguyễn Thị Minh Duyên đã xuất sắc đoạt giải với phần ra đề thi.
Cô Nguyễn Thị Minh Duyên còn là MC xinh đẹp, duyên dáng, thông minh.

Nguồn:thptchuyen.bacgiang.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 174
Tháng trước : 9.777